49
Một lần thuần phục không được, thì nhiều lần nữa.
Để tránh hắn lại hành hạ ta, ta giả vờ dần dần động lòng, ngày càng dựa dẫm vào hắn.
Ta được đưa trở lại cung điện xa hoa, nhưng khi cơn khát chinh phục trong hắn giảm bớt, hứng thú của Cơ Hành đối với ta cũng dần phai nhạt.
Có lẽ hắn nghĩ rằng, ta cũng chẳng khác gì những nữ nhân khác, chỉ cần một cái bạt tai kèm theo chút ngọt ngào, thì sẽ ngoan ngoãn phục tùng.
Nhưng mỗi khi ta quấn lấy hắn, nhẹ nhàng va vào lồ ng n.g.ự.c hắn, ngước mắt nhìn hắn.
Hắn sững người.
Ta nhìn rõ trong ánh mắt hắn một thoáng rung động chân thực, một nhịp tim thực sự lỡ mất một nhịp.
Khi ta lùi lại, hắn đột nhiên nắm lấy cằm ta, nhìn chằm chằm, đôi mắt hơi nheo lại, đột ngột cất lời:
"Chiêu phi của Cô, từ tối nay, hãy thị tẩm đi."
Mấy cung nữ quây quanh, giúp ta tắm gội sạch sẽ, nhưng vẫn không giảm bớt đề phòng.
Trên người ta không có một cây trâm, ngay cả hai tay cũng bị trói lại phía trước.
Ta ngoan ngoãn vô cùng, không phản kháng, không phản ứng.
Mãi đến khi Cơ Hành đè ta xuống giường, vùi ta vào tấm chăn gấm mềm mại—
Ta khẽ cụp mắt, rồi bất ngờ, không một dấu hiệu báo trước, mạnh mẽ c ắn vào cổ hắn.
Dùng toàn bộ sức lực, không chút do dự, cắn đứt động mạch.
Tấm chăn gấm vừa mới thay, lập tức bị m.á.u đỏ nhuộm đẫm.
Cơ Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695823/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.