Khi cha ta vừa khóc vừa kêu cứu, cầu xin ta ra tay giúp đỡ, ta chỉ thản nhiên nói:
"Hết cách rồi, triều đình của Trẫm vốn là một đám sơn tặc giặc cỏ mà đi lên, tác phong có hơi mạnh bạo một chút.”
"Phụ thân à, người cứ ôm đầu vào, may ra có thể ít bị đá trúng hơn một chút."
Đám quần thần này vẫn hay cãi nhau đến mức động tay động chân ngay trên triều. Ta chưa bao giờ ngăn cấm, nghĩa là ta đã ngầm đồng ý.
Đợi cha ta bị đánh xong, ta lệnh cho người đem ông ta ném đến trước phần mộ của đại tỷ và muội muội ở hoàng đô, ép ông ta quỳ đến khi chân tàn phế, sau đó chặt đứt cả hai tay.
Ta nói:
"Ngươi cắt tay chân ta, ta trả lại cho ngươi y như vậy."
Ngươi vì muốn làm quan mà bán rẻ ta và mẹ, ta liền khiến ngươi dù chiến đấu cả đời cũng không có ngày được như ý.
Ta không g.i.ế.c cha ta.
Ta muốn ông ta cứ thế mà sống trong khổ sở, đến c.h.ế.t cũng không ngóc đầu lên nổi.
Xử lý xong cha ta, ta đến hỏi tình trạng của Thẩm Niệm Chương như thường lệ.
Ngự y thở dài:
"Thẩm công tử… đã không thể cứu được nữa."
Cả người ta cứng đờ, tâm trí nặng trĩu.
Loại kịch độc ấy, ban đầu không có triệu chứng gì rõ rệt, nhưng từng ngày từng ngày một, nó sẽ bào mòn sinh mệnh của người trúng độc, khiến họ dần dần hao mòn mà chết.
Ta đã cầu xin khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695827/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.