Cuối cùng, chỉ còn là một đoạn di cốt trong hộp gỗ.
Thực ra, ta rất đau lòng.
Ta muốn ngồi mãi trên chiếc thuyền nhỏ này, chẳng suy nghĩ gì, chẳng làm gì cả.
Cứ ngồi một ngày, một đêm.
Nhưng ta vẫn không ngừng thúc ngựa trở về hoàng đô.
Đại lễ đăng cơ sắp đến.
Không ai, không điều gì, có thể cản bước chân ta tiến về phía trước.
55
Muôn dân đổ ra đường, đón mừng đại lễ, chào đón sự ra đời của một triều đại mới.
Ta khoác long bào nặng trĩu, từng bước đi lên bậc thang tế đàn, làm lễ tế cáo trời đất, thần linh.
Dọc theo đường đi, vô số ánh mắt dõi theo ta.
Lý Nhị Ngưu nhìn ta với vẻ hài lòng, Trương Kiều Kiều không kiêng nể huýt sáo vang dội, thừa tướng cung kính đứng nghiêm trang, Sương Vân núp ở một góc, lén lút lau nước mắt, Oanh Nương đã rám nắng đen sạm, từ nơi xa trở về để nhìn ta, Thẩm Học Xương già nua chống gậy, khẽ gật đầu với ta.
Quần thần bách tính, tất cả đều dõi theo.
Ta nhấc chân, từng bước tiến về phía trước.
Trong đầu hiện lên vô số chuyện cũ.
Năm Thừa Bình thứ nhất, Triệu quốc lập ấu đế, đổi niên hiệu, khôi phục khoa cử.
Cũng năm ấy, thiên tai, mất mùa, phụ thân vì gom đủ lộ phí vào kinh ứng thí, đã gói gọn ta và mẫu thân, bán cho tên lái buôn.
Ta thiêu rụi kỹ viện, cướp lấy món bạc đầu tiên trong đời.
Bước chân ta tiến lên bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695828/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.