Thẩm Niệm Chương chỉ mong rằng, sau này A Ngân dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu bóng tối, nàng vẫn có thể tìm thấy sức mạnh từ những tia sáng ấy, để một mình đi tiếp giữa đêm đen.
Sau khi Thẩm Niệm Chương mất, A Ngân đã trải qua rất nhiều con người, rất nhiều chuyện.
Có lẽ, rồi sẽ có một ngày, khi thời gian đủ dài, những con người ấy, những chuyện ấy sẽ dần trở nên mờ nhạt trong ký ức của nàng.
Nhưng nàng biết chắc một điều.
Nàng vĩnh viễn không thể quên đêm mưa cuối thu năm Thừa Bình thứ mười bốn.
Tiểu mập mạp năm đó, bước theo nàng từng dặm đường, đi qua từng ngọn núi, từng dòng sông, một chặng rồi lại một chặng.
Hắn luôn miệng nói:
"Ta tiễn nàng một đoạn."
"Tiễn nàng một đoạn."
"Tiễn nàng một đoạn nữa, A Ngân."
"..."
A Ngân chưa bao giờ biết phải nói lời từ biệt thế nào.
Sau này, họ gặp lại nhau, cùng nhau đi qua bao mùa xuân thu dằng dặc.
Mãi về sau A Ngân mới giật mình tỉnh ngộ.
Có lẽ, đó không phải là một cuộc tương phùng.
Mà là trên con đường đời của nàng, trên con đường đầy chông gai mà nàng phải vượt qua.
Hắn đã luôn ở đó, bảo vệ nàng tiến về phía trước.
Tiễn người đi vạn dặm, cuối cùng vẫn phải biệt ly.
Nhưng đã nhiều năm trôi qua, nàng vẫn không thể học cách nói lời từ biệt.
Phiên ngoại — Thính Ngân
Mọi người đều cầu chúc bệ hạ trường thọ trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695830/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.