Trong mắt nàng ấy, đã có ánh sáng.
Là một sức mạnh tỏa ra từ tận sâu trong nội tâm.
A Ngân cười nhạt, đáp:
“Đi đi.”
Hãy đi đến tất cả những nơi nàng muốn, trời đất rộng lớn, tự do tự tại.
Nàng dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Oanh nương rời xa cùng con thuyền trên biển.
Vài năm sau, đại ca của nhà họ Thẩm qua đời.
A Ngân đến dự lễ tang, Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân đã mất từ lâu, Thẩm Niệm Chương cũng không còn. Thực ra, ngoài bọn họ, A Ngân không quá thân thiết với những người còn lại của nhà họ Thẩm.
Nàng vẫn ban ân điển để bảo hộ Thẩm gia, để họ hưởng vinh hoa đời đời.
Nhưng Thẩm gia đã dời đến một ngôi nhà mới, trong đó ở một thế hệ người mới mà nàng không quen biết. Kiếp này, e rằng nàng cũng sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa.
Trương Kiều Kiều vì vết thương cũ tái phát, từ biên cương quay về đế đô dưỡng bệnh, ngược lại thường xuyên ở bên A Ngân làm bạn.
Dưỡng thương vài năm, nàng lại khôi phục sức lực, muốn tiếp tục ra trấn thủ biên cương.
Thế là A Ngân lại tiễn biệt nàng, nhìn theo nàng rời xa.
Sau đó cúi đầu, ho khẽ một tiếng, m.á.u đỏ thẫm nơi lòng bàn tay.
A Ngân vẫn thản nhiên tiếp tục lên triều, phê duyệt tấu chương, xử lý mọi công việc lớn nhỏ, ngày ngày không một khắc ngơi nghỉ.
Năm đó, nàng đã hơn bốn mươi, tóc bạc điểm đầy.
Thái y khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695831/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.