Nhớ đến Sử Bình, kẻ mưu mô độc ác, nhưng đến lúc sắp c.h.ế.t lại khẽ thốt lên một câu: “Ta cũng xin lỗi ngươi…”
Nhớ đến Triệu Thành, vị lão tướng kiên trì giữ vững đạo trung nghĩa, thà c.h.ế.t theo vương triều cũ, chứ không cúi đầu quy hàng.
Bọn họ đã phai nhạt trong ký ức nàng từ lâu.
Nhưng A Ngân vẫn nhớ rõ, khi thiên hạ quy về một mối, nàng mang túi hạt giống cũ của Triệu Thành đến trước phần mộ ông, trộn thêm hạt giống mới, để mặc gió cuốn chúng đi.
Hạt giống chưa mục nát, gặp gió gặp nước, lại có thể sinh trưởng hoang dã.
Năm sau, nơi sườn núi ấy nhất định sẽ nở đầy hoa hướng dương.
Nàng nhớ đến Oanh nương đàn hát vì nàng tại Lâm Giang lâu, nhớ đến Lý Nhị Ngưu luôn mang những trái mận ngọt lịm đến cho nàng, nhớ đến trước lúc ra trận tại Kỳ Môn Quan, Trương Kiều Kiều đá văng con ngựa của thiếu niên tướng quân, hỏi hắn đã cho ăn thứ gì mà xì hơi hôi đến vậy, sau đó cả đoàn quân cười rộ lên.
…
Cuối cùng, nàng vẫn nhớ đến Thẩm Niệm Chương.
Cả đời này, nàng không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với lê dân bách tính, nhưng riêng đối với Thẩm Niệm Chương, nàng vẫn cảm thấy day dứt.
Thật ra, trong thâm tâm nàng, vẫn luôn cảm thấy mình nợ hắn một điều gì đó.
Thẩm Niệm Chương sau này trở thành bậc quốc sĩ vô song, tuấn tú vô cùng, ai ai cũng ngưỡng mộ hắn khi ấy.
Nhưng A Ngân lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695832/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.