Editor: Miri
- ----------------
"Nhan Tuế Nguyện," Trình Tàng Chi bị y uyển chuyển hạ lệnh trục khách, rốt cuộc giảm đi ý cười, khuôn mặt đẹp đẽ phóng túng giờ mang vài phần thê lương, "Tại sao vậy? Tại sao ngươi thích làm một kẻ biện hộ cho luật pháp, quy tắc? Quyển Đại Ninh Luật Sơ kia rốt cuộc đã giáo huấn, hạ mê dược gì cho ngươi?"
"Cái gì mà pháp không luận tình! Cái gì vương pháp vô tình! Cái gì pháp không dung tình! Ngươi không thể nhìn ta một cái sao?"
Giọng nói buồn bực lúc trầm lúc bổng, khuôn mặt giận dữ như thế của Trình Tàng Chi, Nhan Tuế Nguyện chưa bao giờ nhìn thấy qua.
Nhưng y cũng không vì đối phương giận mắng mà nổi giận. Một Trình Tàng Chi yếu đuối, một Trình Tàng Chi phẫn nộ, đều chân thật hơn Trình Tàng Chi mà y đã nhìn thấy trong ba năm qua.
Nhan Tuế Nguyện không hiểu sao lại thở dài, "Trình Tàng Chi, trên đời này, có một số việc một khi đã phá lệ, thì sẽ không thể vãn hồi."
Cho nên, y không thể. Y lại chậm rãi nói tiếp: "Ta không muốn mình đi vào nông nỗi nước đổ khó hốt, cũng không muốn mình sa vào không thể chuộc lại."
Y nói như vậy, Trình Tàng Chi cũng không thể nói gì hơn, chỉ cảm thấy trong lòng như có thép lỏng đổ lên, bị bỏng đến phế phủ. Lời có thể đè nặng vào lòng nhất trên đời không phải cự tuyệt, mà là "không thể".
Mọi nơi yên tĩnh, trong điện có hương lượn lờ, thanh phong kéo minh nguyệt. Phía chân trời nổi lên thái dương, mây đỏ chuyển giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-quan-tu-trong/2562158/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.