Editor: Miri
- ----------------
Nhờ có màn trúc che lấp, mấy đại thần vào trai cung ai cũng mơ màng sắp ngủ, chỉ cần ngồi lên đệm hương bồ liền rũ đầu ngủ gà ngủ gật, vậy nên cũng không có ai chú ý tới bên Nhan Tuế Nguyện có một người đang nằm.
Nhưng thật ra không phải ai cũng thế, phó sử Quý Anh lần trước cùng đi Kim Châu với Nhan Tuế Nguyện không hề ngủ. Hắn đứng bên cạnh bồn hoa bên cửa sổ, vội vàng rời đi, thả một con bồ câu đưa tin bay tới Quỳ Châu.
Chính Ngọ, cảnh xuân mong manh chảy vào cửa điện.
Có lẽ là cảm thấy Trình Tàng Chi có dấu hiệu sắp thức dậy, Nhan Tuế Nguyện nhét hai tờ giấy Tuyên Thành kia lót vào dưới cùng xấp giấy.
"Bao lâu rồi?", đúng là đã thức dậy.
Nhan Tuế Nguyện nhẹ giọng đáp: "Chính Ngọ, buổi trưa canh ba."
*Chính Ngọ: 12h trưa
"......"
Trình Tàng Chi nghẹn họng, sau đó lười nhác cười ra tiếng, "Thật sự là thời điểm thích hợp để chém đầu."
"Trình đại nhân hà tất phải vội vàng," Nhan Tuế Nguyện vuốt phẳng ống tay áo, "Ngày chết cũng không còn xa đâu."
Trình Tàng Chi dịch chuyển cổ mình ở trên đầu gối y, nâng tay đặt vào đai lưng khảm ngọc của y, giọng điệu thấm gió xuân chứa đầy hàm ý, "Nhan thượng thư, ta hy vọng có thể chết ở chỗ này."
"......"
Nhan Tuế Nguyện bắt lấy cổ tay của hắn, thuận thế kéo hắn ngồi dậy, mặt mày lạnh băng, "Trình đại nhân, tật xấu phóng đãng này vẫn là nên sửa lại mới ổn, nếu bản quan là nữ tử, Trình đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-quan-tu-trong/2562159/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.