Chăn gia súc xong, La San về mới biết thanh niên được mình cứu đã đi rồi. Hắn chẳng những cưỡi con ngựa nhanh nhất nhà họ mà còn tiện tay lấy thêm một con để dự phòng. Vô liêm sỉ!
La San mắng xong thì ấm ức nghĩ hắn gấp dữ vậy sao?
Cô gái nhìn mấy miếng vàng lá hắn để lại trên bàn mà bực bội nói, “Ai thèm chứ.”
Nàng ấy vừa giận vừa lo. Phó Tranh bị thương nặng nên La San sợ hắn cưỡi ngựa xóc quá rồi làm rách vết thương đáng sợ kia. Chưa biết chừng hắn sẽ chết ở thảo nguyên bao la và chả có người nhặt xác cho.
La San nhăn mặt giậm chân khi hỏi cha mình, “Vết thương của hắn chưa lành, sao cha không giữ hắn lại?”
Cha nàng ấy lấy ra thủy yên, cười bảo, “Hắn nói phải về gấp vì sợ người nhà lo.”
“Người nhà?” La San lắc lắc vàng lá, miệng lẩm bẩm, “Đảm bảo là vợ hắn.” Nàng ấy hơi tò mò, “Cha à, Phó Tranh đẹp vậy thì chắc vợ hắn cũng đẹp lắm, nên mới khiến hắn nhung nhớ và bất chấp thương tích để vội vàng trở về…”
Nàng ấy từng hỏi Phó Tranh chuyện này nhưng hắn lặng thinh, chỉ trầm mặc nhìn nóc căn lều với đôi mắt sâu thẳm.
Bây giờ không ai biết đáp án cho câu hỏi đó, La San nhịn không được bèn thở dài.
Oo———oOo———oΟ
Sứ đoàn của Mai Như từ kinh thành lên thẳng phương Bắc và gặp thái tử tại thành Tứ. Lúc quân Liêu phản công, thái tử vứt bỏ cửa ải rồi chạy một mạch tới tòa thành này.
Mọi người đến bái kiến thái tử trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474573/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.