Sau trận đại thắng sông Liêu, quân Ngụy mới cao hứng và nghỉ ngơi được một tháng thì quân Liêu đã phản công. Bọn họ còn phối hợp với triều Hạ bên ngoài Sơn Hải Quan để cùng xuống phương Nam. Kẻ địch ra tay vô cùng tàn nhẫn, chúng hung hãn càn quét nên quân đội triều Ngụy dọc tuyến đường bị đánh tơi bời tan tác. Thái tử chống trả chớp nhoáng rồi bỏ thành mà chạy. Quân Liêu xông thẳng tới kinh thành, triều Ngụy bỗng chốc đối mặt với kẻ thù ở khắp nơi; bọn họ không chịu nổi đợt tấn công này và cũng chẳng đánh lại. Duyên Xương Đế buộc phải cử người đi nghị hòa, địa điểm thương thuyết là bờ sông Liêu.
Mai Như biết tin bèn lập tức đến năn nỉ Bình Dương tiên sinh, “Tiên sinh, đệ tử muốn đi, mong tiên sinh tiến cử đệ tử.”
“Sao ngươi muốn đến đó?” Bình Dương tiên sinh thắc mắc.
Mai Như cụp mắt xuống, nàng trầm mặc rất lâu trước lúc trả lời, “Có vị cố nhân bỏ mạng nơi đất khách, đệ tử muốn đi tế chén rượu nhạt.”
Bình Dương tiên sinh thở dài, bà gật đầu chứ không hỏi thêm.
Ngoài được Bình Dương tiên sinh tiến cử, Mai Như còn giữ một chức hữu danh vô thực tại Hồng Lư Tự. Nàng cũng am hiểu ngôn ngữ Bắc Liêu và vừa thăm thú nơi đó, vì vậy Duyên Xương Đế dễ dàng đồng ý.
Lý Hoàng hậu nghe tin liền vui mừng khôn xiết, bà ta gọi Mai Như vào cung để khen thưởng. Mai Như thông minh lanh lợi, Lý Hoàng hậu càng nhìn càng hài lòng. Thái tử mới thắng trận đã nếm mùi thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474575/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.