Giữa ánh trăng mờ mịt, Mai Như đứng cúi đầu và đờ đẫn chớp mắt. Nàng có người trong lòng ư? Lòng nàng rõ ràng trống rỗng mà. Khoảnh khắc cây trâm phù dung cắm vào ngực, trái tim nàng cũng tan biến. Dù sống lại kiếp này, dù có khởi đầu mới, nàng vẫn chẳng thể thích ai. Kiếp trước, mọi tình cảm của nàng đã bị người đàn ông trước mặt nghiền thành tro bụi và cuốn theo mây khói.
Ngực nàng vẫn nhói đau mỗi lần hồi tưởng, đau tới mức nàng nhớ mãi nỗi tuyệt vọng trước lúc chết.
Mai Như thoáng trầm mặc rồi ngẩng đầu.
Phó Tranh ngồi đó, máu đen chảy uốn lượn theo ngực hắn giống con rắn độc hay bùa chú đòi mạng. Hắn mím chặt cặp môi mỏng, đôi mắt âm u, sắc bén và thâm hiểm kia có thể nhìn thấu một người.
Mai Như che giấu cảm xúc phức tạp của kiếp trước rồi khôi phục vẻ điềm nhiên, “Để ta thay băng cho thất gia.”
Những lời trên khiến cái vị tanh mặn đột ngột trào dâng nơi cổ họng Phó Tranh. Hắn dốc hết sức gạt tay thiếu nữ nhưng nàng nhẹ nhàng tránh, làm tay hắn rơi xuống khoảng không. Mai Như mang khuôn mặt vô cảm để lại gần thay băng cho hắn, cứ như chuyện ban nãy hoàn toàn chả tồn tại! Phó Tranh cố gắng đè nén cái vị tanh mặn dưới lưỡi, hắn lại nắm cổ tay nàng và lạnh lùng hỏi, “Có phải thập nhất đệ không?”
“A.” Lần này Mai Như khẽ cười, nàng nhìn thẳng vào Phó Tranh rồi thản nhiên đáp, “Người trong lòng ta có phải Thập Nhất điện hạ không thì liên quan gì đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474626/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.