Trên đường đi, Mai Như chậm chạp theo sau Phó Tranh. Nàng không cần vội vì người đi phía trước còn chậm hơn nàng, chưa kể hắn thường xuyên phải nghỉ chân trong chốc lát nữa.
Thiếu nữ lạnh lùng quan sát nam tử nửa sống nửa chết ở đằng trước, nàng thở dài rồi tiến lên dìu hắn.
Người này đang bị thương nặng, hắn mà bất cẩn tử vong là coi như chết vì nàng. Nếu Phó Tranh không cứu nàng thì hắn đâu thảm hại thế? Mai Như chẳng có gì để hoàn trả món nợ nhân tình lớn cỡ đó, nàng đành tận tâm chăm sóc và ngóng trông hắn đừng chết cũng như sớm gặp được quân cứu viện.
Phó Tranh run run khi Mai Như chạm vào hắn.
Bàn tay nàng thật mềm mại, hắn vẫn cảm nhận được độ mềm ấy dù cách lớp vải dày.
Hắn cúi đầu nhìn.
Nàng gom hết tóc vô khăn trùm đầu, phơi bày cái cổ trắng ngần cùng vành tai nhỏ xinh. Nữ tử đã gỡ hết bông tai để tránh bị chú ý nên giờ tai nàng trống không. Hắn nhìn mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì, làm nội tâm hắn thật sự khó chịu.
Phó Tranh mím môi rồi dời mắt, hắn ngẩng đầu xem nên đi đường nào, đồng thời so sánh độ nhanh chậm và sự nguy hiểm của từng con đường.
Mai Như tưởng Phó Tranh dừng lại vì vết thương đau nhức, nàng chủ động cầm tay nải và cố gắng khuyên nhủ, “Thất gia ngồi xuống ăn lót dạ đi.” Bọn họ đã đi được một thời gian dài, nàng thật lòng sợ hắn chết ở đây!
Giọng Mai Như ẩn chứa sự dịu dàng hiếm hoi, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474653/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.