Ngực nam tử rắn chắc, phần hông săn và hẹp. Ngoại trừ vết thương mới trên vai phải thì người hắn còn những vết thương cũ nữa, chúng đang đóng vảy lẫn mọc da non chứ chưa lành hẳn. Hiện giờ máu của vết thương mới đã khô, vì vậy Phó Tranh không thể tự cởi áo trong.
Mai Như nhìn chăm chú, nàng lẳng lặng lấy chiếc kéo nhỏ cắt ống tay áo của hắn rồi lau miệng vết thương bằng nước. Do sợ binh lính chú ý nên nước nàng dùng lạnh thấu xương; nàng chỉ vắt khăn mà cũng thấy lạnh, các ngón tay đỏ bừng cả lên. Cái khăn ướt buốt giá vừa chạm vô miệng vết thương là Mai Như thấy toàn thân Phó Tranh căng chặt.
Phó Tranh chẳng than thở hay nhăn nhó, hắn chỉ mím môi và cúi đầu nhìn Mai Như lặng lẽ tất bật vì hắn.
Hồi lâu sau, hắn cất tiếng, “Tam cô nương, đa tạ.”
Mai Như không ngẩng đầu khi bình thản đáp, “Điện hạ đừng cảm ơn, ta gánh không nổi.” Trong lúc nói chuyện, nàng đã lau sạch miệng vết thương.
Miệng vết thương đã biến thành màu đen, máu cũng mang màu đỏ sậm đáng sợ.
Mai Như nhìn thoáng qua.
Phó Tranh ngồi tại chỗ, tay trái hắn nắm mũi tên. Hắn nặng nhọc hít hà vài lần, sau đó cắn răng rồi đột ngột giật mạnh mũi tên ra khỏi da thịt! Trong nháy mắt, máu chảy ào ạt. Phó Tranh đau tới mức khẽ rên, lưng hắn cong vòng và mồ hôi đổ xuống như những hạt đậu.
Mai Như không nỡ nhìn nhưng nàng chẳng có thời gian nghĩ linh tinh, thiếu nữ vội vàng giúp Phó Tranh bôi thuốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474654/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.