Mai Như chưa bao giờ cưỡi ngựa điên. Con ngựa bị đau nên nhảy rất cao và chạy cuống cuồng; nàng biết giờ mà ngã xuống thì không chết cũng tàn tật. Mai Như buộc phải siết chặt dây cương lẫn áp sát người vào lưng ngựa. Con ngựa nổi điên làm vó ngựa đạp loạn xa, chim chóc trong rừng bay tán loạn vì sợ hãi.
Tán cây rậm rạp đen kịt lao vun vút trên đỉnh đầu nàng, cơ thể Mai Như tê rần nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự u ám của nơi đây.
Nàng đã sớm khó chịu vì quãng đường xóc nảy. Lực tay cùng lực đùi suy yếu, khó khăn lắm nàng mới bấu víu nổi con ngựa điên này. Ai dè nó chẳng hề giảm tốc độ, càng chạy càng tiến sâu vào rừng. Con đường phía trước cành lá sum suê, ánh sáng chẳng lọt vào được mấy nên khung cảnh âm u bội phần.
Đã nghèo còn mắc cái eo, chả biết ai đặt kẹp bẫy thú ở chỗ sâu tít này và để vó ngựa đang phi nước đại giẫm trúng. Con ngựa điên thống khổ hí vang, chân trước phanh gấp lại. Mai Như rốt cuộc bám hết nổi, nàng ngã khỏi lưng ngựa.
Mặt đất toàn đá là đá, đã nhọn còn cứng. Mai Như ngã rất mạnh, người nàng đập trúng cái gì đấy nên nàng lập tức hoa mắt chóng mặt. Lỗ tai lùng bùng khiến nàng mãi không thể động đậy.
Chân trước của con ngựa bị bẫy kẹp, chân sau trúng tên, vì vậy nó gần như cạn kiệt sức lực. Nó đau tới mức vừa đá lung tung vừa đi lòng vòng tại chỗ. Mai Như ngã gần con ngựa, thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474722/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.