Tháng tư chậm rãi đến cùng thời tiết ấm áp, quãng đường từ Tây Bắc về kinh thành ngày càng chói chang.
Sự hiện diện của Chu Tố Khanh khiến Mai Như chẳng mấy khi dạo chơi bên ngoài, nàng cũng lười trò chuyện nữa.
Hai tỷ muội thường ngồi trong xe ngựa, Mạnh Uẩn Lan bận làm bài tập nên Mai Như không quấy rầy mà chỉ yên lặng đọc sách. Ban đêm nghỉ ngơi tại trạm dịch, nàng quay lại với công việc biên soạn tư liệu. Hành trình này giúp Mai Như thấu hiểu nội dung sách, nàng thậm chí còn có phân tích của riêng mình. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng thấy mình thu hoạch khá nhiều lợi ích. Nghĩ vậy khiến nàng phấn chấn hơn hẳn.
Có điều Phó Chiêu lại khổ sở.
Trước lúc rời Bình Lương, Phó Tranh răn dạy hắn phải cư xử đúng mực vì bạn đồng hành của hắn toàn là cô nương. Phó Chiêu ghi nhớ được mấy ngày thì vứt lời dặn ấy lên chín tầng mây. Cái miệng hắn thích bận rộn; trên đường đi, hễ rãnh rỗi hay buồn chán là hắn tìm Mai Như để tán dóc.
Mai Như chả ham đấu võ mồm với thằng nhóc này, nàng thoái thác rằng mình có việc bận.
Phó Chiêu hí hửng trêu ghẹo, “Tuần Tuần bận gì đó? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thành tài nữ giống Chu tỷ tỷ và Mạnh cô nương?”
Càng đến gần kinh thành, Mai Như càng ghét dính dáng đến hắn. Nhất là Phó Chiêu cứ luôn mồm gọi nàng “Tuần Tuần”, người khác mà nghe được thì rất kỳ cục. Lần trước Chu Tố Khanh tình cờ nghe thấy, mặt nàng ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474754/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.