Mai Như chưa kịp nổi giận hay dạy Mạnh Uẩn Lan cưỡi ngựa thì đã nhận được thư do mẫu thân sai người gửi, bà thúc giục nàng mau chóng về kinh.
Hôn lễ giữa đại tỷ và Tạ Kha diễn ra vào tháng năm. Hiện giờ sắp tháng tư, quãng đường về kinh mất hơn nửa tháng, chưa kể thời gian trì hoãn nếu gặp chuyện.
Mai Như nhẩm tính thì thấy quả thật nàng cần trở về.
Nàng bàn với tiểu Kiều thị chuyện này, bà chẳng những không phản đối mà còn dễ dàng đồng ý, “Chúng ta đi cùng nhau.” Thế là bà quyết định ba ngày sau sẽ xuất phát.
Mạnh Uẩn Lan vừa nghe tin đã bắt đầu nhớ cha mình, Mạnh Chính lại thương nhớ thê tử. Ngược lại, tiểu Kiều thị chê hai cha con phiền phức.
Mai Như nhìn gia đình dì chỉ thấy buồn cười, sau đấy nàng chợt muốn tới đại doanh ngoài thành tìm ca ca.
Hiện tại Mai Tương sống trong đại doanh. Lúc trở lại từ chuyến đàm phán với người Hồ, hắn đến thẳng doanh trại dù thương tích chưa lành. Hắn cố chấp tới mức chẳng ai khuyên nổi, làm Mai Như lo ngay ngáy.
Nàng hỏi thăm dượng trước khi ghé thăm nên biết ca ca làm việc tại chuồng ngựa, điều này khiến nàng hơi chua xót. Dẫu đã biết trước nhưng khi tận mắt chứng kiến, Mai Như vẫn kinh hãi.
Ca ca của nàng đang mặc trang phục vải thô mà chạy tới chạy lui đổ phân ngựa!
Từ nhỏ đến lớn Mai Tương chưa bao giờ làm việc nặng, bây giờ toàn thân hắn dơ dáy; tay áo lẫn vạt áo đều dính bẩn. Mai Tương bận rộn suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474755/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.