-Editor: Nekofighter-
Thu Minh Dung hồi phục tinh thần, vội vàng chạy qua đỡ Thu Minh Ngọc, trách cứ Thu Minh Nguyệt nói “Tam tỷ, ngươi làm cái gì vậy—“ Những lời còn lại vừa bị Thu Minh Nguyệt liếc một cái đã nghẹn ở yếu hầu, nuốt lại vào bụng.
Thu Minh Nguyệt lạnh giọng mỉa mai, ánh mắt thương hại
“Thân là con cái, cha mẹ nhiễm bệnh, không ở bên giường chăm sóc, lại còn lưu lại đây. Thất muội, có lẽ ta nên báo cáo cho tổ mẫu, cho muội sao chép mấy lần hiếu kinh.”
Thu Minh Dung trong lòng nhảy dựng, rũ mắt xuống, thanh âm cứng ngắc nói “Ngũ tỷ giáo huấn đúng, muội đã hiểu. Lát sẽ trở về chiếu cố di nương.”
Thu Minh Nguyệt thản nhiên nhìn hai người, mang theo Hồng Ngạc rời đi. Thời điểm đi sát qua người Thu Minh Ngọc, nàng ta đột nhiên vươn chân, muốn bẫy Thu Minh Nguyệt. Bỗng nhiên một tiếng hét lên, nàng ta té ngã xuống đất. Thu Minh Dung cùng Hoa Dung, Nguyệt Mạo vội vàng chạy tới đỡ nàng.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
“Tam tỷ, người sao vậy?”
Thu Minh Nguyệt cước bộ dừng một chút, ngoái đầu nhìn lại, thấy Thu Minh Ngọc một tay ôm gối, đau đến nhe răng nhếch miệng, hung tợn trừng mắt nhìn mình.
“Thu Minh Nguyệt, tiểu tiện…. Ngươi sử dụng yêu thuật gì?” Nàng ta mắng một nửa, thấy ánh mắt lạnh như băng của Thu Minh Nguyệt, trong lòng run lên, lập tức sửa miệng. Trong lòng tuy rằng sợ hãi, vẫn không cam lòng rống lên
Thu Minh Nguyệt nhíu mày, nhìn nhìn chung quanh, cũng không phát hiện có gì khác thường, thản nhiên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409887/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.