Thu Minh Nguyệt để Hồng Ngạc một mình trở về, chính nàng lại đi qua một góc yên tĩnh của viện. Đây là một khu nhà phế tích của Thu phủ, bình thường rất ít người tới đây. Gió thổi lá bay, xào xạc rung động, bóng dáng người đó đẹp đẽ mỹ lệ, tựa như tiên giáng trần.
“Nếu đã tới đây, cần gì phải trốn trốn tránh tránh?” Nàng không quay đầu, thản nhiên lên tiếng.
Không khí im lặng vài giây, sau đó chợt vang lên âm thanh lộc cộc, giống như tiếng bánh xe đi trên đất chậm rãi tới gần. Nàng nghi hoặc quay đầu lại, khi thấy rõ người đang tới thì giật mình tại chỗ.
Trên xe lăn là một thiếu niên xinh đẹp cao quý, khuôn mặt như vẽ, trầm tĩnh ôn nhã như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Hắn cứ ngồi lẳng lặng như vậy, không một tiếng động, tỏa ra hương xuân mơ màng, đôi mắt thâm thúy thần bí. Trong khoảnh khắc, quả thật là phong hoa tuyết đại.
Thu Minh Nguyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên, tim cũng muốn rớt đi. Trên đời này lại có nam tử yêu nghiệt tuyệt sắc chừng này sao? Quả thực khiến cho nữ nhân toàn thiên hạ tự xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời, nàng bị dung mạo một nam tử làm cho thất thần, thậm chí quên cả nam tử cầm kiếm lạnh lùng đứng bên cạnh.
Ánh mắt nàng không có nửa điểm si mệ hoặc ái mộ, hay ghét bỏ, chỉ là thuần túy thưởng thức và cả sự thương hại.
Thương hại? Trong lòng thiếu niên chợt động, nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt, không nói lời nào.
Đánh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409894/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.