-Editor: Nekofighter-
Ở Phù Dung viện, đại phu nhân vừa dùng xong bữa trưa, đang sai sử hạ nhân dọn dẹp đồ ăn thì Thu Minh Ngọc khóc sướt mướt chạy vào, không nói hai lời liền nhào vào lòng ngực của đại phu nhân.
“Nương, ô ô ô…”
Đại phu nhân sửng sốt, có chút quái lạ.
“Ngọc nhi, con sao vậy?”
Thu Minh Ngọc cái gì cũng không nói, tiếp tục khóc
“Đại bá mẫu.” Thu Minh Dung đứng một bên, muốn nói lại thôi.
Đại phu nhân đương nhiên biết Thu Minh Dung luôn đi cạnh nữ nhi. Ngọc nhi sáng nay rất tốt, đi dạo một vòng về liền khóc như vậy.
“Minh Dung, con nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mặt bà hơi trầm xuống, giọng điệu thêm vài phần nghiêm khắc. Bà tuy rằng ngang ngược liều lĩnh, nhưng vẫn có uy nghiêm của người đã chưởng gia nhiều năm. Giờ phút này bày ra bộ mặt nghiêm túc, tất nhiên không thể coi thường.
Thu Minh Dung cúi đầu, giọng nói do dự.
“Vừa rồi con và tam tỷ gặp được ngũ tỷ, tam tỷ và ngũ tỷ nổi lên tranh chấp, cho nên…” Nàng thực thông minh không nói hết câu, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để đại phu nhân suy nghĩ sâu xa.
Đại phu nhân nghe vậy, sắc mặt càng chìm, hơi hơi đẩy Thu Minh Ngọc đang khóc trong lòng ra. Nàng ta tóc tai hỗn độn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, mắt khóc sưng lên, có thể thấy là bị oan ức rất lớn.
“Phu nhân.” Hoa Dung, Nguyệt Mạo cũng rất phối hợp, quỳ trên đất, nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể
“Ngũ tiểu thư khinh người quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409896/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.