-Editor: Nekofighter-
Hành động của lão thái quân quá bất ngờ, cả phòng đều ngẩn ra. Ai cũng chưa bao giờ thấy lão thái quân tức giận như vậy, mặc dù đại phu nhân xuất giá đã hai mươi năm, lão thái quân tuy rằng có bất mãn với bà ta, nhưng cũng chưa bao giờ trước mặt nhiều hạ nhân như vậy phát giận với bà. Nhất thời, đại phu nhân cũng ngơ ngẩn, trong lòng có chút hoảng loạn.
"Nương, người..." Ánh mắt bà né tránh, đặc biệt khi nhìn thấy đám ngân châm vốn định dùng để đối phó với Trầm thị đang lóe sáng dưới đất, bà ta càng thêm chột dạ. Đại phu nhân đương nhiên không thật sự ngu xuẩn. Bà vốn xuất thân danh môn khuê tú, trong phủ thái sư cũng không chỉ có một nữ nhân là mẹ bà. Những thủ đoạn xấu xa trong nhà, bà từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, cho tới bây giờ sử dụng coi như cũng thuận buồn xuôi gió. Chẳng qua bà tới Thu phủ đã mười mấy năm, ỷ vào mình xuất thân cao quý, lại được lão tổ tông sủng ái che chở, cho nên không ai dám đắc tội bà. Mà đại lão gia cũng rất tốt, so với nhị lão gia và tam lão gia, thê thiếp của đại lão gia cũng tính là rất ít. Mà mấy người... di nương kia, ai cũng biết thân biết phận, xuất thân hèn mọn, nào dám cùng bà tranh đoạt? Cho nên những thủ đoạn âm ngoan, bà cũng rất ít dùng qua.
Nhưng ít cũng không có nghĩa là sẽ không làm. Bà cũng biết địa vị của Trầm thị trong lòng đại lão gia và lão thái quân, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409908/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.