-Editor: Nekofighter-
Hồng Ngạc vẫn chờ ở cửa lớn, thẳng cho tới giờ Mùi canh ba mới nhìn thấy xe ngựa của đại lão gia và lão thái gia từ từ tiến tới. Mắt nàng sáng ngời, vội vàng chạy ra ngoài.
Sau khi đại lão gia xuống ngựa, nàng nhìn thấy Thu Minh Thụy cũng lần lượt theo xuống. Chắc là ngũ thiếu gia vừa lúc tan học gặp đại lão gia và lão thái gia, cho nên tiện đường về chung. Hồng Ngạc nghênh đón, cung kính kêu một tiếng.
“Lão gia, lão thái gia.”
Đại lão gia thấy Hồng Ngạc thì có chút ngạc nhiên “Ngươi đứng đây làm gì?”
Lão thái gia cũng nhìn qua, nhớ mang máng nha đầu trước mắt này là người Thu Minh Nguyệt mang theo từ Dương Châu, chỉ là không biết tại sao hôm nay nàng ta lại đứng đợi ở đây.
Còn Thu Minh Thụy thì lập tức nghĩ tới tỷ tỷ của mình, vội vàng chạy tới mấy bước.
“Hồng Ngạc tỷ tỷ, có phải tỷ tỷ của ta gặp chuyện gì không?” Sắc mặt nó có chút tái nhợt, ánh mắt mang theo lo lắng.
Hồng Ngạc rất phối hợp, hai mắt đỏ ngầu, đối với đại lão gia và lão thái gia nói “Lão gia, đại phu nhân dùng gia pháp với Trầm di nương.”
“Cái gì?” Đại lão gia đầu tiên là khiếp sợ, sau đó phẫn nộ.
“Buồn cười, nàng ta ngày càng to gan lớn mật.” Ông nói xong liền muốn đi vào. Lão thái gia đi tới, thản nhiên liếc nhìn Hồng Ngạc.
“Ta thấy người to gan lớn mật mới là con.” Lão thái gia là người từng trải, không nóng nảy như đại lão gia. Vừa nghe thấy đại phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409911/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.