-Editor: Nekofighter-
Trong phòng, đại phu nhân mặt mày xanh mét, oán hận nhìn Thu Minh Nguyệt đang thảnh thơi đứng một bên.
Đôi mắt lão thái quân sắc bén “Minh Ngọc không quan tâm tỷ muội thân tình, lúc nào cũng khiêu khích Minh Nguyệt. Cho tới giờ, nó chỉ học được mỗi việc ác nhân cáo trạng trước.” Bà lạnh lùng nhìn Thu Minh Ngọc vì chột dạ mà mặt trắng bệch, thản nhiên nói
“Ta thật muốn hỏi xem, cách dạy nữ nhi của con là vậy sao?”
Đại phu nhân cũng không hiểu rõ chân tướng của việc hôm nay, chỉ biết nữ nhi của mình bị ủy khuất, cho nên mới hận lão thái quân bất công, càng thêm tức giận.
“Rõ ràng Thu Minh Nguyệt đánh Minh Ngọc, nương tại sao lại…”
“Mẫu thân.” Thu Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Nàng ngẩn đầu nhìn đại phu nhân, đôi mắt trong trẻo vô tội.
“Mẫu thân sao lại đổ oan cho Minh Nguyệt? Dù con không phải thân sinh của người, nhưng người cũng đừng vu xấu cho Minh Nguyệt chứ?”
Thu Minh Ngọc vốn đang có chút sợ hãi, nghe Thu Minh Nguyệt lộ ra vẻ yếu ớt, nàng ta tức giận nghiến răng.
“Thu Minh Nguyệt, tiện nhân nhà ngươi, ngươi —“
“Câm mồm!” Lão thái quân quay đầu, tức tím mặt. Thu Minh Ngọc sợ hãi câm mồm, sắc mặt trắng bệch.
“Tổ mẫu…”
Lão thái quân vừa hận vừa đau nhìn Thu Minh Ngọc còn chưa thu lại vẻ ghen ghét, sau đó thống hận đại phu nhân dung túng cho nàng ta đến nông nỗi này.
“Tuổi còn nhỏ miệng đã độc ác như vậy, thô bỉ tục tĩu. Con làm gì còn nửa phần bộ dạng tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409914/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.