-Editor: Nekofighter-
Đại lão gia cả đời xử rất nhiều vụ án, quan tâm nhất chính là chứng cớ, trước nay chưa từng thiên vị. Cho nên, ông thản nhiên gật đầu, không đưa ra dị nghị gì. Đôi mắt của đại phu nhân nhất thời sáng ngời, càng thêm hung hăng ngang ngược.
" Huống chi từ đầu ngươi còn để Hồng Ngạc ra cửa đón lão gia, chẳng lẽ không có dụng tâm kín đáo gì sao?" Đại phu nhân vốn không ngốc, rất nhanh nắm được sơ hở, từng bước ép sát.
Cứ như thế, ngay cả lão thái quân cũng trầm mặt, ánh mắt nhìn Thu Minh Nguyệt nhiều thêm vài phần u ám. Trầm thị nóng nảy muốn thay Thu Minh Nguyệt cãi lại thì thấy đại lão gia nhíu mày, nhìn chằm chằm Thu Minh Nguyệt như đang đợi nàng giải thích. Bà vài lần há mồm muốn nói, cuối cùng không tiếng động nhìn nữ nhi mình, yên lặng lo lắng.
Thu Minh Nguyệt không bối rối, ngược lại thản nhiên cười.
"Mẫu thân nói có lý."
Đại phu nhân lập tức đắc ý.
"Chẳng qua-" Thu Minh Nguyệt bỗng nhiên chuyển lời khiến đại phu nhân nhíu mày.
"Ngươi còn muốn cãi?"
Thu Minh Nguyệt mỉm cười "Con còn có chứng cớ, chứng minh vết cào trên người Dung Hoa, Nguyệt Mạo đều không phải do Hồng Ngạc ra tay."
Đại phu nhân khinh thường cười nhạo:" Chứng cớ?"
Thu Minh Nguyệt không hoảng hốt, bình tĩnh trả lời:" Khi cào người khác, móng tay người cào chắc chắn có dính máu..."
"Cũng có lý, nhưng sau khi Hồng Ngạc đả thương người có thể đi rửa tay, hủy diệt dấu vết. Cái gọi là căn cứ chính xác đương nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409923/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.