Editor: nekofighter
Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, sau đó sắc mặt thay đổi. Lão thái quân và đại lão gia thì khỏi phải nói, mặt đen như đáy nồi. Đại phu nhân ngày càng ngang ngược. Thu Minh Nguyệt hờ hững không quan tâm. Đây vốn là kết quả nàng đã đoán trước. Nhị phu nhân thì nhướng mày, mắt lộ ra sự chế giễu.
"Đại tẩu, sự việc còn chưa rõ ràng, đừng vội kết luận bậy. Dù gì thì Minh Dung cũng là nữ nhi của tam đệ."
Đại phu nhân cười lạnh, cầm tay Thu Minh Dung đưa lên. Móng tay nàng lộ ra trước mặt mọi người: Thon dài, mượt mà, sắc nhọn, còn tản ra một mùi thơm thoang thoảng. Đúng là mùi của Yến Chi túy.
"Yến Chi túy này là chứng cớ tốt nhất."
Sắc mặt Thu Minh Dung trắng bệch. Nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nàng chưa từng dùng qua Yên Chi túy gì đó. Đang muốn phản bác thì lại nghe thấy Nhị phu nhân lạnh nhạt hỏi:" Minh Dung làm cách nào có Yến Chi túy?"
Khóe miệng đại phu nhân cười càng thêm lạnh "Hừ, đi mà hỏi nó. Nói không chừng là trộm từ đâu đó."
Thu Minh Dung càng thêm bối rối "Không có, con không có, đại bá mẫu, con thật sự không có."
Đại phu nhân âm độc đánh gảy lời nàng "Ngươi đầu tiên là trộm cắp, lại đánh nha hoàn của Minh Ngọc, kêu Minh Ngọc đi cáo trạng hãm hại người khác. Ba tội này đủ để xóa tên ngươi khỏi gia phả."
Sắc mặt Thu Minh Dung càng thêm trắng, mắt lộ rõ hoảng sợ. Nàng tới bây giờ vẫn không biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409924/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.