Thu Minh Ngọc bị lửa giận thình lình của đại phu nhân làm ngẩn ra, quên mất ấm ức. Thu Minh Lan vẫn bình tĩnh như cũ. Sắc mặt đại phu nhân giận dữ, nhất là nghĩ tới đại lão gia lúc nãy trước mặt nhiều người không chừa lại mặt mũi cho bà, còn công khai nói bỏ bà. Bà sao có thể không giận?
“Tiện nhân Trầm Nhu Giai, chẳng qua chỉ là nữ nhi của một tội thần, nó dám…” Bà nói một nửa, đột nhiên nhớ tới cái gì lại ngậm miệng lại, con mắt độc ác lạnh như băng.
Thu Minh Lan nhíu mày “Nương, người nói gì vậy?” Nàng cũng không biết lai lịch của Trầm thị. Chỉ biết bà ta và đại lão gia hồi còn trẻ có một đoạn tình duyên. Về phần vì sao mười mấy năm nay đại lão gia không đón Trầm thị về kinh thì nàng có hỏi qua đại phu nhân nhưng bà không nói. Vừa rồi những lời đại phu nhân lỡ nói ra, hay là….
“Nương, Trầm thị có phải…”
“Câm miệng.” Đại phu nhân đột nhiên đánh gảy lời nàng, ánh mắt sắc bén.
Thu Minh Lan ngoan ngoãn ngậm miệng, nói với Thu Minh Ngọc:” Tam tỷ, nếu tổ mẫu nói tỷ gặp tà, tỷ cũng đừng đi lung tung, đỡ để tổ mẫu không vui.”
“Dựa vào cái gì?” Tính tình của Thu Minh Ngọc giống hệt đại phu nhân, vừa nghe lời này liền nổi bão.
“Dựa vào cái gì không cho ta xuất môn? Con tiện nhân Thu Minh Nguyệt kia, sớm muộn cũng phải cho nó một bài học.”
“Tỷ lấy gì dạy dỗ nàng ta?” Thu Minh Lan lạnh mặt, lời nói không chút khách khí đâm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409933/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.