- Xoảng – Xoảng – Xoảng -
Bình hoa ly tách rớt đầy trên đất. Tiếng mắng chửi của nữ tử bén nhọn vang lên.
“Tiện nhân, Thu Minh Nguyệt, tiện nhân, tiện nhân!!!”
Đại phu nhân ngồi một bên cũng không ngăn cản nàng, sắc mặt trầm ngâm, Lý ma ma và Chu ma ma đứng một bên, không dám lên tiếng. Những chuyện ngày hôm nay bọn họ phải làm như không nghe không biết, nếu không chờ đợi bọn họ chính là tai ương ngập đầu.
Lúc này, Thu Minh Lan di đến. Thấy Thu Minh Ngọc chưa dừng lại việc ném đồ đạc này nọ, không ngừng tức giận chửi mắng, mi tâm nàng nhíu lại, tiến lên vài bước, nắm lấy tay nàng ta.
“Tam tỷ, tỷ điên rồi sao?”
Đại phu nhân ngẩng đầu, Lý ma ma và Chu ma ma nhẹ nhàng thở ra, đi tới hành lễ.
“Lục tiểu thư.”
Thu Minh Lan thấy ánh mắt ấm ức của Thu Minh Ngọc, thản nhiên nói:” Các ngươi ra ngoài kêu Lệ di nương tới đây.”
Lý ma ma và Chu ma ma tuy rằng không hiểu vì sao nàng làm thế, nhưng thấy đại phu nhân không phản đối, liền lên tiếng trả lời đi ra ngoài.
Thu Minh Lan lúc này mới lạnh nhạt nhìn Thu Minh Ngọc “Hôm nay tỷ bị giáo huấn còn chưa đủ sao?”
Lửa giận của THu Minh Ngọc còn chưa tắt lại bị châm ngòi “Ngay cả muội cũng tới giáo huấn ta?”
Thu Minh Lan buông nàng ra, lạnh lùng nói:” Nếu việc hôm nay còn không khiến tỷ nhớ kỹ, tỷ vĩnh viễn cũng không có cách đánh bại Thu Minh Nguyệt.” Thanh âm trong trẻo nhưng nhàn nhạt đánh vỡ vẻ ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409928/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.