Trời dần tối, Thu Minh Châu đứng trước cửa sổ, suy nghĩ thật lâu. Hương Thảo đi tới đi lui năm lần, cuối cùng không nhịn được mở miệng.
“Tiểu thư, lời kia của ngũ tiểu thư là có ý gì?”
Buổi chiều Thu Minh Nguyệt và Thu Minh Châu nói chuyện không cố ý hạ giọng, cho nên người đứng ngoài đều nghe được. Chỉ là, hai câu ngũ tiểu thư nói trước khi đi căn bản nàng chả hiểu gì cả. Càng làm nàng khó hiểu hơn chính là tiểu thư từ lúc ngũ tiểu thư về vẫn đứng bên cửa sổ, đến giờ đã được ba canh giờ.
Nghe vậy, Thu Minh Châu cười cười, nhìn ánh trăng dần hiện lên trên cao, giọng nói tựa như cao lên.
“Nhị phòng có một chủ mẫu là đủ rồi, thêm một người nữa ta làm sao chống đỡ?”
Hương Thảo trầm mặc.
Thu Minh Châu ánh mắt xa xăm, giọng nói trầm thấp.
“Nhị tỷ giúp mẫu thân đoạt quyền để làm gì? Nguyệt di nương thật sự hầu hạ mẫu thân mà không có ý tranh đoạt sao? Người dịu hiền như vậy có thể sinh họ bé trai duy nhất ngoại trừ đại ca của nhị phòng sao? Hơn nữa còn bình an lớn lên? Đừng quên Phong di nương lúc trước cũng từng có thai ba tháng, bất quá lại đẻ non, sau này không thể có thai. Trần di nương lúc sắp lâm bồn cũng gặp lạnh, một xác hai mạng. Đại phu nói, đó là một đứa bé trai.” Miệng nàng cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt, tất nhiên hiểu được thâm ý của THu Minh Nguyệt. Mẹ nàng mất sớm, Thu Minh Trân thì khác, nàng ta có mẫu thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409938/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.