-Editor: Nekofighter-
Đêm xuân, không khí hơi hơi lạnh, gió ngoài cửa sổ vù vù thổi vào khiến nhánh cây lay động. Bóng trăng dập dìu trên mặt nước. Bảo đình đỏ thắm dưới ánh trăng, bậc thềm trước đình tựa như vì cơn mưa xuân rọi sáng, lấp lóe ánh chớp. Một bóng dáng đứng trước cửa sổ càng làm tăng thêm vẻ yên tĩnh lạnh lẽo.
Trong phòng, một chủ một tớ người ngồi người đứng. Nam nhân mặc áo đen đang bẩm báo gì đó với nam tử mặc hoa y ngồi bên cửa sổ.
“… Yến Chi túy bị mất trộm, Lâm thị trong cơn giận dữ, phá hủy mọi đồ sứ trong phòng…”
“Ha”
Một tiếng cười khẽ truyền đến. Lãnh Tu giật mình, ánh mắt mang vẻ khiếp sợ. Từ khi xảy ra việc kia, thế tử không còn cười nữa, hôm nay lại…
Nam tử ngồi trên xe lăn một thân thanh khiết, dưới ánh trăng đêm, khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi có vẻ nhu hòa, nhưng khóe miệng lại lạnh lẽo mấy phần.
“Lãnh tu, ta đột nhiên phát hiện ra, cuộc đời khốn khổ này cũng không đến nỗi dơ bẩn xấu xí như vậy.”
“Thế tử…” Lãnh Tu muốn nói lại thôi, ánh mắt hiện lên tia bi thương.
Phượng Khuynh Li ngẩng đầu, ánh mắt thê lương, khóe miệng mỉm cười.
“Ít nhất còn có một người rất thú vị, không phải sao?”
Lãnh Tu kinh ngạc, lại như hiểu ra được cái gì.
“Thế tử, người…” Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Phượng Khuynh Li. Dưới bóng tối, hắn thấy thiếu niên kia hơi cúi đầu, tay trái đang thưởng thức gì đó. Mặc dù không phát hiện biểu tình của hắn, nhưng Lãnh tu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409940/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.