Editor: Nekofighter
Trước khi đi, Thu Minh Châu đứng đợi Minh Nguyệt ở cửa. Nàng ta nhìn tám nha hoàn bộ dạng đặc biệt sau lưng nàng, mặt tươi cười.
“Muội muội thật sự lan tâm huệ chất, tỷ tỷ ta bội phục.”
Thu Minh Nguyệt cười cười, mắt nhìn bốn nha hoàn phía sau Thu Minh Châu. (Trừ ba mẹ con Thu Minh Nguyệt, các vị chủ tử các trong quý phủ vốn vẫn còn nha hoàn cho nên không tuyển thêm nhiều.)
“Tâm tư của tỷ tỷ cũng thật sự tinh tế, ngày khác muội muội phải tới xin thỉnh giáo rồi.”
Mặt mày Thu Minh Châu tươi sáng, hiền lành cầm tay nàng
“Muội muội có thể tới Liên uyển là vinh hạnh của ta. Tỷ tỷ mặc dù không giàu có, nhưng ly trà nhạt vẫn có.”
Thu Minh Nguyệt mỉm cười “Tốt quá, lúc đó tỷ tỷ cũng đừng chê muội phiền phức nha.”
Thu Minh Châu còn định nói gì đó thì thấy Thu Minh Lan đi ra. Sắc mặt nàng ta thong dong, vẻ u ám lúc nãy khi còn trong phòng đã hoàn toàn biến mất.
“Tứ tỷ, ngũ tỷ.” Nàng mỉm cười tiến lên, nhẹ giọng gọi, một đoàn nha hoàn phía sau cũng theo chào.
Ánh mắt Thu Minh Nguyệt lạnh nhạt, còn Thu Minh Châu khẽ quay đầu, chớp mắt nói
“Lục muội muội muốn trở về sao?”
Thu Minh Lan nói:” Tam tỷ đêm qua cả đêm sao chép kinh Phật, muội đến đưa tỷ ấy thuốc an thần.”
Thu Minh Nguyệt nhếch mi. Lời này của Thu Minh Lan nghe thì bình thường nhưng ẩn ý cực cao thâm. Thu Minh Ngọc là do lão thái quân hạ lệnh cấm túc, theo quy củ, nếu lão thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409948/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.