Nhìn bóng dáng Nhị phu nhân và Thu Minh Châu rời đi, đại phu nhân tức giận nghiến răng.
“Tiện nhân!” Nhìn đám nha hoàn đang đờ đẫn đứng như người gỗ xung quanh, bà lại giận dữ.
“Đứng đây làm gì nữa, tất cả trở về đi. Chuyện hôm nay nếu để lộ ra nửa chữ, ta sẽ xé miệng các ngươi.”
Bọn nha hoàn nhất thời run rẩy.
“Vâng.”
“Thu Minh Lan liếc mắt nhìn những nha hoàn rời đi hết mới nói chuyện với đại phu nhân:” Nương, người đừng sinh khí, nếu không sẽ đúng ý nhị thẩm tử rồi.”
“Hừ, con tiện nhân Hoàng Vân Thư kia cả ngày làm ra bộ dạng thanh cao. Nương thật không nghĩ tới nó cũng nhanh mồm nhanh miệng như vậy.” Đại phu nhân tức đến mắt đỏ ngầu, oán hận nói.
Ánh sáng trong mắt Thu Minh Lan mất đi, không nói chuyện nữa.
Một lát sau, đại phu nhân sau khi đã dịu đi cơn tức mới lên tiếng hỏi:”Dì của con khi nào tới?”
Thu minh Lan trả lời:” Hai ngày nữa ạ.”
“Vậy là tốt rồi.” Đại phu nhân nở nụ cười lạnh “Xem ta lần này dạy dỗ con hồ ly Trầm thị thế nào đây.”
Trong lòng Thu Minh Lan thở dài một tiếng. Tính tình gắt gỏng này của nương cha làm sao thích được? Trầm di nương kia thì khác, bà chẳng những xinh đẹp, lại dịu dàng như nước, tri thư đạt lý. Nam nhân ai lại không thích nữ nhân như vậy? Cũng khó trách cha lại sủng ái bà.
“Nương, tính tình này của người nên sửa đổi lại.”
Đại phu nhân quay đầu trừng nàng “Thế nào, đến cả con cũng không thích ta sao?”
Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409951/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.