Sau khi Thu Minh Nguyệt trở lại Tuyết Nguyệt các, nàng bảo mấy nha hoàn xếp thành một hàng, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của họ.
“Tuyết Xảo, Nhã Nhị, Mịch Văn, Nhạc Nam, Nam Hải, Băng Dương, Cốc Tuyết, Túy Văn.” Miệng nàng hơi nhếch lên “Các ngươi là tự nguyện tới Tuyết Nguyệt các của ta, đúng không?” Nàng ngồi trên ghế quý phi, tay trái bưng ly trà, tùy ý hỏi.
Mấy người nhất tề cúi đầu “Vâng.”
“Tốt” Ngón tay buông lỏng, nàng nâng mắt nhìn, ánh mắt trong trẻo mà uy nghi.
“Ở chỗ ta làm việc chỉ cần hai điều. Thứ nhất, nói ít làm nhiều. Thứ hai, tuyệt đối trung thành. Các ngươi-“ Nàng khẽ liếc mắt, vân đạm phong khinh nói.
“Làm được không?” Nàng nâng chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt bình tĩnh.
Tám nha hoàn ngẩng đầu. Trước mặt họ là một cô gái đang ngồi, khuôn mặt tựa tranh vẽ, giơ tay nhấc chân đều mang theo uy nghi. Mắt phượng nàng khẽ chớp, rõ ràng mang theo ý cười dịu dàng nhưng lại khiến người ta chợt lạnh. Bọn họ đều đột nhiên run lên, trăm miêng một lời nói:” Có thể ạ.”
“Tốt lắm.” Thu Minh Nguyệt đặt ly trà xuống, đứng dậy, khoanh tay đánh giá các nàng.
“Tuyết Xảo, Túy Văn, các ngươi hầu hạ ở gian ngoài. Mịch Văn, Nhã Nhị, Lăng Ngọc, ba người các ngươi phụ trách quét tước. Nhạc Nam, Cốc Tuyết, Nam Hải, các ngươi chia nhau theo Đông Tuyết và Tôn ma ma sắp xếp đồ đạc.” Nàng hơi xoay người, nhếch mày.
“Các ngươi có gì dị nghị không?”
Vài nha hoàn cúi đầu “Cẩn tuân mệnh lệnh tiểu thư.”
Thu Minh Nguyệt phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409954/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.