Tiết quốc Hầu phu nhân khẽ nhíu mày, biết muội muội là đang kiếm cớ nói. Kỳ thật, bản thân bà cũng không nghĩ Thu Minh Nguyệt là kẻ trộm cắp. Không phải cái gì khác, chỉ bằng việc nàng thấy núi băng mà mặt vẫn trấn định. Dù là mình lúc trẻ cũng chưa chắc làm được. Chẳng qua muội muội không được muội phu yêu thích, vẫn luôn nghĩ cách xử trí Trầm thị. Nếu có thể mượn cơ hội này giáo huấn Thu Minh nguyệt cũng tốt. Cho nên bà mặt lạnh, không lên tiếng.
Tiết Vũ Hoa nhíu mày, phi thường bất mãn đại phu nhân, cảm thấy tiểu di thật sự là cố tình gây sự, điêu ngoa ương ngạnh, ỷ mạnh hiếp yếu.
Nghĩ như vậy, hắn lại muốn thay Thu Minh Nguyệt giải vậy. Lại nghe Thu minh Nguyệt không chút hoang mang, thản nhiên hỏi lại:” Mẫu thân có ý gì?”
Không đợi đại phu nhân phát biểu, Thu Minh Ngọc liền giành nói:” Ngươi dám nói tranh này là do ngươi vẽ?” Vẻ mặt nàng ghen ghét, nhất là vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của biểu ca cứ dính lên người Thu Minh Nguyệt, nàng lại ghen ghét dữ dội hơn.
“Không phải.” Thu Minh Nguyệt như cũ lạnh nhạt.
Thu Minh Ngọc lập tức đúng ý:” Nếu không phải, tranh này chính là do ngươi trộm.” Nàng vì bắt được nhược điểm của Thu Minh Nguyệt mà hưng phấn, giọng căm hận nói:” Thu gia trăm năm nổi danh, nhiều thế hệ con cháu đều cao thượng. Cũng không nghĩ rằng lại có kẻ bỉ ổi phá hoại nề nếp gia phong như người. Bôi nhọ danh dự làm quan của tổ phụ và phụ thân.”
“Câm miệng.” Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409981/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.