Cả phòng hoàn toàn rối tung, bàn ghế ngổn ngang, gương đồng bình sứ bể nát. Mạn giường bị xé xuống, rơi rớt trên mặt đất. Giá cổ, bàn trà đều không ngoại lệ mà bị hất ngã. Mà đằng sau tấm bình phong tùng bách mai lan bị đẩy ngã kia, một nữ tử tóc tai tán loạn, quần áo đơn bạc, mặt mày dữ tợn đang đứng. Gời phút này, nàng chỉ mặc một kiện lí y màu trắng, đầu tóc rối bù, lộn xộn vô cùng. Trên mặt nàng còn vài vết thương do chính mình gây nên, móng tay còn dính máu, bên chân rơi đầy châu ngọc ngọc trâm vỡ nát.
Cảnh tượng như vậy lại xuất hiện trong khuê phòng của một tiểu thư xưa nay ôn hòa hiền thục, làm sao người ta không khiếp sợ cho được?
Cuối cùng vẫn là Nguyệt di nương hồi thần trước. Bà kêu lên một tiếng rồi chạy tới, ôm chầm lấy Thu Minh Trân đang muốn đập nát cái bình hoa cuối cùng trong phòng.
“Minh Trân, con sao vậy, con đừng dọa di nương mà.”
Lúc đó, mọi người vốn đang ngẩn ngơ cũng hồi phục tinh thần. lão thái quân vội vàng phân phó:” Còn thất thần làm gì, mau đi tìm đại phu.”
“Vâng.” Lập tức có nha hoàn vội vàng rời đi.
Mà giờ khắc này, Thu Minh Trân lại đột nhiên khôi phục thần trí, nhìn cả phòng đầy người, nàng có chút kinh ngạc.
“Di nương? Tổ mẫu? Mẫu thân? Mọi người… sao lại ở đây?”
Nhị phu nhân sắc mặt xanh mét, đại phu nhân mang biểu tình xem kịch vui.
“Ta nói, Minh Trân à, con tâm tình không tốt nhưng cũng không nên làm ra động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409984/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.