Đêm dài sương lạnh, Thu Minh Nguyệt vượt gió đêm trở Tuyết Nguyệt các. Hồng Ngạc và Đông Tuyết lập tức tiến lên đón.
“Tiểu thư, người đã trở lại?”
Thu Minh Nguyệt đi tới, nhân tiện hỏi:” Có chuyện gì sao?”
“Thập tiểu thư tới đây…” Hồng Ngạc còn chưa nói xong, một thân ảnh nho nhỏ đã chạy vội tới.
“Ngũ tỷ.”
Thu Minh Nhứ một phen nhào vào lòng ngực nàng, làm nũng nói:” Sao bây giờ tỷ mới về, muội chờ thật lâu.” Nó ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình bất mãn.
Thu Minh Nguyệt bị bộ dạng đáng yêu của nó làm bật cười, véo véo cái mũi nhỏ, dắt nó vào phòng.
“Một mình trong phòng buồn chán sao?”
“Cũng không hẳn. Chỉ là muội chờ tỷ từ trưa, tỷ vẫn không về, muội còn định mấy lần tới chỗ tổ mẫu tìm tỷ.”
“Muội đó. Ban đêm lạnh, còn mặc ít áo như vậy, không sợ nhiễm phong hàn sao?”
Đi vào trong buồng, Thu Minh Nguyệt phân phó Hồng Ngạc mang một kiện áo choàng gấm màu hồng tới cho nó phủ lên người, rồi nói:” Muội thân thể yếu đuối, về sau mặc nhiều một chút, biết chưa?”
“Đã biết.” Thu Minh Nhứ cười “Nhưng trong phòng có lò sưởi, không lạnh.”
Thu Minh Nguyệt cởi áo choàng, đưa cho Hồng Ngạc.
“Trễ vậy mà tìm tỷ, có việc sao?”
Thu Minh Nhứ mở miệng, muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút không tự nhiên.
Thu Minh Nguyệt nhếch mày:” Sao vậy? Vết thương trên người khỏi hẳn chưa?”
Thu Minh Nhứ gật đầu:” Tốt rồi ạ.”
“Ừ.” Thu Minh Nguyệt lại hỏi:” Dùng bữa tối chưa?”
“Còn chưa.” Thu Minh Nhứ thành thật trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409993/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.