Từ Thấm Viên đi ra, nàng lại tới Liên uyển. Nửa đường gặp Tiết Vũ Hoa trong rừng cây nhỏ, tựa hồ là hắn cố ý chờ nàng.
“Ngũ muội muội.” Tiết Vũ Hoa một thân y bào quý giá, khuôn mặt tuấn tú. Ánh mắt hắn nhìn Thu Minh Nguyệt nóng rực.
Thu Minh Nguyệt dừng cước bộ, nhìn ra bốn phía, thấy không có ai, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
“Thế tử có việc gì?”
Tiết Vũ Hoa muốn mở miệng, lại nhìn Hồng Ngạc bên người nàng.
“Ta có thể nói với ngũ muội muội vài câu không?”
Thu Minh Nguyệt nhíu mày, Hồng Ngạc nhịn không được nói.
“Thể tử, nam nữ có khác. Tiểu thư nhà ta còn chưa lấy chồng, tình ngay lý gian, lời đồn đãi khó nghe. Sao có thể làm vậy?” Nàng chắn trước mặt Thu Minh Nguyệt, sắc mặt giận dữ.
Tiết Vũ Hoa cũng biết mình lỗ mảng, xấu hổ nói.
“Ngũ muội muội, muội đừng hiểu lầm, ta… ta không phải có ý đó, ta chỉ là…”
Thu Minh Nguyệt lạnh nhạt đáp:” Ta biết.”
Tiết Vũ Hoa ngẩn ra, thấy nàng một thân xinh đẹp, mặt mày bình thản, thanh lệ như tranh. Nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng trong gió, cả người xuất hiện một cỗ khí chất trầm tĩnh ôn nhã, khiến người ta không dời mắt được.
Trong khoảnh khắc, hắn như si mê, chỉ cảm thấy quanh mình là một rừng xanh biếc, trăm hoa đua nở nhưng không hoa nào sánh bằng nàng.
Thu Minh Nguyệt nhíu mày càng sâu:” Ngươi muốn nói gì?”
“Ta…” Tiết Vũ Hoa do dự rồi nói:” Chuyện ngày ấy ta nói, ngũ muội muội đã suy nghĩ kỹ chưa?” Hắn lòng đầy chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409994/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.