Editor: nekofighter aka bibibibili
Một vòng ánh trăng từ bầu trời đêm trút xuống, dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng của thiếu nhiên như lưu quang. Đôi mắt gợn sóng, trong trẻo như tuyết thiên sơn.
Khí chất cùng bộ dạng tuyệt mỹ như thế tựa như hòa hợp lại với nhau.
Mắt phượng của Thu Minh nguyệt nhoáng lên một cái, trong lòng khẽ mắng ‘Yêu nghiệt!
“Ngươi lại tới làm gì?” Nàng tức giận nhìn người nháy mắt xông vào phòng nàng như chốn không người kia.
Phượng Khuynh Li lặng im nhìn nàng, không nói gì.
Thu Minh Nguyệt có chút không kiên nhẫn:” Ngươi rốt cuộc đến đây làm gì?”
Phượng Khuynh Li cụp mắt, giọng nói có chút trầm thấp:” Nàng ghét ta?”
Thu Minh Nguyệt mím môi, ánh mắt đạm tĩnh. Ngọn nến lay động trong gió, nhấn chìm đi chút u ám xuất hiện thoáng qua trong mắt nàng.
“Ta không thích. Có cảm giác không thể nắm được trong tay.”
Phượng Khuynh Li như đang chìm trong sương mù:” Nàng vẫn không tin ta.”
Thu Minh Nguyệt trong mắt hiện lên trào phúng:” Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi?”
Ánh mắt Phượng Khuynh Li tối sầm:” Ta sẽ không hại nàng.”
Thu Minh Nguyệt quay đầu đi.
Sắc mặt Phượng Khuynh Li trở nên ảm đạm:” Đừng gả cho Tiết Vũ Hoa, hắn không có ý tốt.”
Thu Minh Nguyệt bỗng nhiên quay người, nói:” Ngươi có ý tốt chắc?”
Phượng Khuynh Li nhất thời nghẹn lại:” Ta…”
Nàng đánh gảy lời hắn:” Hôn nhân đại sự phải nghe theo lời phụ mẫu, thông qua mai mối. Thế tử xuất thân hoàng gia huân quý, đáng ra phải thông hiểu lễ chi đại nghi. Vì sao cứ lặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/410004/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.