Thu Minh Hà, vị đại tỷ nàng chưa từng gặp qua. Nghe nói năm đó ở kinh thành cũng là tài nữ tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng những tài mạo song toàn, lại ôn nhu nhã nhặn. Một năm trước, tỷ ấy gả cho Trung Sơn Bá thế tử, hai người vợ chồng ân ái như keo sơn. Trung Sơn Bá phu nhân cũng cực kỳ thích người con dâu tính tính trầm ổn này.
Nữ nhân cổ đại khi đã xuất giá, rất ít khi có thể trở về nhà mẹ đẻ, trừ phi được phu gia cho phép, hoặc là đi cùng trượng phu. Còn không thì coi như là bị hưu.
Thu Minh Hà qua đó một năm, nhưng chỉ mới về nhà mẹ đẻ năm sáu lần mà thôi. Trừ bỏ ba ngày sau đại hôn có về thăm phụ mẫu, thì chủ yếu là về nhân dịp sinh nhật các trưởng bối.
Lần này nàng đột nhiên trở về, khiến Thu Minh Nguyệt có chút kinh ngạc.
Lão thái quân cười nói:" Tỷ nhi còn nhỏ, không biết lớn lên giống ai nhỉ?"
Đại phu nhân cười cười:" Dạ đúng. Con vừa nghe nói MInh Hà rở về, cao hứng đến quên cả đúng mực."
Lão thái quân lại quét mắt nhìn mọi người trong sảnh. Sau đó, tầm mắt dừng ở Thu Minh Nguyệt và Thu Minh Châu một chút. Nhớ lại cử chỉ điên rồ của Thu Minh Trân hôm đó, bà và lão thái gia cũng đã có bàn về việc này. Lão thái gia lúc ấy chỉ vuốt vuốt râu, ánh mắt có chút trầm ngâm.
"Minh Nguyệt tâm trí phi phàm, tiền đồ sau này chỉ sợ cũng không tầm thường."
Lão thái quân nhíu mày trầm tư:" Tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/410007/chuong-56-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.