Hạ mẫu bị dọa sợ hết hồn, nhìn mảnh vỡ nằm dưới đất, lại nhìn sang Hạ Trọng Phương, bật thốt lên lên tiếng: “Phương nương, chúng ta đã nuôi ngươi hơn mười năm, không có ân sinh, thì cũng có ân nuôi, bây giờ ngươi đối xử với chúng ta thế này ư? Chỉ là ở lại mấy ngày, không cho chúng ta đi chơi, giờ thì ném ly trà. Truyền đi, ngươi sẽ không sợ người ta nói ngươi vong ân phụ nghĩa, coi khinh dưỡng phụ mẫu?”
Hạ Trọng Phương tức giận đến nói không ra lời.
Tiền bà tử nghe tiếng vang, sớm bảo bọn nha hoàn đi ra, còn bà canh giữ
ở cửa, lúc này nghe Hạ mẫu nói, liền đi tới nói: "Tào đại nương, bà hãy tự hỏi mình đi, bà làm việc có khi nào suy nghĩ cho Phương nương chưa?"
Hạ mẫu vốn ghen ghét Tiền bà tử được Hạ Trọng Phương trọng dụng, lúc này nghe bà tử nói, bà ta cười lạnh: "Ta nuôi lớn nàng, chưa từng bỏ lạnh cũng chưa để nó bị đói, lúc đó nghĩ rằng Qúy Minh Xuân có tiền đồ, hi sinh hôn sự của thân nữ cho nó, tuy rằng sau đó nó bị hưu, nhưng cũng không thể oán trách ta. Sau khi nó lên kinh nhận được người thân, chẳng phải nó giàu sang, làm quy nữ, mà chúng ta người đã nuôi lớn nó, nghèo vẫn hoàn nghèo. Nó không chịu hợp tác với chúng ta thì chúng ta tìm cách khác, như vậy thôi, chẳng lẽ nó cũng muốn cản ta?"
Tiền bà tử nói: "Tào đại nương, bà cho rằng ôm chân Qúy quận mã là mọt cách hay? Lúc Phương nương hầu hạ cha mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung/928689/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.