Vừa lúc Phương ngự y bưng chén thuốc sang đây, thoáng cái liền ngăn Hạ Trọng Phương lại, khuyên nhủ: "Hạ cô nương, Vương gia là bệnh nhân, trong cơ thể còn sót lại độc vị, tính tình khó tránh khỏi ‘lớn’ một chút (khó chịu),cô đừng tính toán với cậu ta, ha!"
Hạ Trọng Phương tủi thân nói: "Bây giờ tôi là tiểu thư của Giản phủ, mỗi ngày lại chạy sang đây cho sữa, là vì cái gì chứ? Cũng vì muốn bệnh của Vương gia mau khỏi. Thế nhưng chính Vương gia lại không quý trọng thân thể, còn đuổi tôi đi, tôi không nợ gì hắn, tại sao phải ở lại?"
holilinhk.wp.com
"Vương gia!" Phương ngự y gọi Trầm Tử Trai một tiếng, giọng nói mang ý trách cứ, "Nếu Hạ cô nương giận, thì không có sữa đâu! Nếu Vương gia không muốn uống trà dược thì mau tới dỗ Hạ cô nương đi!"
Trầm Tử Trai vừa nghĩ tới chuyện Hạ Trọng Phương đi thật, quả thật mình phải uống trà dược, nhất thời đành bước lên kéo tay áo Hạ Trọng Phương, thở dài nói: "Phương nương đừng đi nhé? Nàng đi, bản vương phải làm sao bây giờ?"
Hạ Trọng Phương cũng không xoay tay nữa, theo lực kéo của Trầm Tử Trai, theo hắn ngồi vào mép giường.
Lục Mộng thở phào, vội rời khỏi phòng, ra ca đứng canh, tự đi qua nói chuyện với Thanh Trúc.
Thanh Trúc nhanh miệng hỏi: "Cãi nhau à?"
Lục Mộng nói nhỏ: “Còn không phải là nghe Trầm Tử An và Phương Chấp Bình xin cưới Phương nương nên giận à?"
Thanh Trúc
mỗi đêm đều cầu cho Hạ Trọng Phương trở lại, khi hầu hạ nàng tắm rửa thì, cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung/928693/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.