Bởi vì đã sang tháng mười, gió lạnh đã tràn về nên tây sương phòng lúc nào cũng đóng kín cửa, bên trong khá âm u.
Vương Du đột nhiên bị người ta ôm vào ngực, lại ngửi thấy mùi rượu trên người đối phương, nhất thời bị dọa cho sợ đến hét ầm lên, nhưng tiếng kêu còn chưa ra khỏi miệng thì cả miệng đã bị chặn, tiếng thét chói tai bị chặn lại, chỉ còn tiếng kêu đau đớn.
" Phương nương, ta muốn thân thiết!" Trầm Tử An hôn Vương Du, hàm hồ nói, bàn tay phải đã đi tới trước ngực Vương Du, dùng lực bóp mạnh một cái, thấy có chút ngoài ý muốn, không phải chứ, nhìn rất tròn rất lớn sao sờ vào lại nhỏ như vậy?
Vương Du nghe tiếng thì thầm của Trầm Tử An , trong đầu ầm ầm vang dội, đây là hẹn gặp Hạ Trọng Phương ở chỗ này, kết quả ta không biết mà đi vào, liền..., nàng càng thêm xấu hỗ, hung hăng cắn Trầm Tử An , đợi đối phương buông nàng ra, đang định hét lên, nhưng trong nháy mắt lại đè xuống, nếu hét lên, sẽ có người tới đây, nhìn thấy mình và một nàngm tử hẹn gặp ở chỗ này, sau này mình còn có thể làm người sao?
Trầm Tử An vừa buông lỏng Vương Du ra, nhìn rõ ràng, không khỏi thốt lên:" Du nương!"
" Trầm Tử An !" Vương Du cũng đã thích ứng với ánh sáng trong sương phòng âm u, cũng nhận ra đối phương là Trầm Tử An , dường như toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên mặt nàng, khẽ thốt lên:" Ngươi nghĩ mình đang làm gì?"
Lúc này Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung/928794/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.