"Tham kiến thái tử điện hạ! "Mưu sĩ của phủ Thái tử Điền An Mực nghe nói Vi Thiên Trạch sắp về kinh, vội vàng tới cầu kiến thái tử. 
Bên người Thái tử vốn có mấy vị mưu sĩ đắc lực, Điền An Mực là một trong số đó. 
Thấy Điền An Mực tới, thái tử vội để hắn ngồi xuống nói chuyện. 
Điền An Mực tạ ơn thái tử ban ngồi, lúc này mới nói:" Vi Thanh Nhĩ nhàn rỗi nhiều năm nhưng vẫn dễ dàng chấp chưởng binh quyền, hắn luôn cẩn thận khi làm việc nên chắc chắn hắn sẽ không lỗ mãng mang binh về kinh thành như vậy. 
Có thể là hắn muốn thái tử sập bẫy, dâng tấu tố cáo hắn, nếu hắn không thật sự trở về kinh hoàng thượng sẽ càng thêm không thích thái tử điện hạ." 
Thái tử sợ hãi, cả kinh nói:" Nếu không có Điền sư gia nhắc nhở, thiếu chút nữa bản thái tử đã trúng kế." 
Điền An Mực nhìn thái tử nói:" Thái tử điện hạ, hiện nay, Tề vương đã liên thủ với Vương gia và Vi gia, Tứ Vương Gia lại tiến sát từng bước, chỗ hoàng thượng lại tựa như hổ xem đấu, dường như..." 
Thái tử chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt chỉ còn lại oán hận vô cùng. 
Từ khi mười lăm tuổi, hắn đã làm thái tử, đến nay, hắn cũng đã bốn mươi lăm tuổi, vị trí thái tử này hắn ngồi suốt ba mươi năm vẫn không thể ngồi vững vàng. 
Vì sao ư? Còn không phải do hoàng thượng thiên vị, vẫn nghiêng về một phòng nhà lão Tam kia sao. 
Năm đó, Cảnh Tông hoàng đế muốn lập con trai thứ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung/928797/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.