Chương 107. Ân Phán Editor: Lăng Ta là thần, không có tên gọi. Ta không biết phải kể về bản thân mình như thế nào, bởi ngay cả chính ta cũng không rõ nguồn gốc của mình. Chỉ là trong quá trình khám phá, ta nhận ra mình khác biệt với con người, và sự tồn tại như ta được con người gọi là "thần". Hay là, để ta bắt đầu từ việc tự đặt cho mình một cái tên nhé? Ta đã đi qua rất nhiều nơi, trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng, và cuối cùng quyết định dừng chân tại một nơi gọi là thành phố Nam Minh. So với các thành phố khác, Nam Minh thực sự có nhiều điều thú vị hơn. Vì thế, cho dù ta ở lại đây rất lâu, rất lâu, cũng khó mà cảm thấy nhàm chán. Nhưng làm thần vốn dĩ là một công việc chán ngắt. Ta không biết mình có "cấp trên" hay không, chưa từng có đồng loại nào tìm đến ta. Có lẽ, trên thế gian này chỉ có duy nhất một vị thần là ta. Không ai giao nhiệm vụ hay trả lương cho ta. Ta chỉ biết rằng mỗi đồng tiền ta tiêu ở nơi trần thế này đều là do ta lấy trộm từ con người. Ví dụ như tìm một con người có nhiều tiền đến mức không đếm xuể, rồi lấy một ít từ tài khoản của họ. Hoặc là tìm đến các lãnh đạo cấp cao, lấy vài xấp tiền từ những kho quỹ mờ ám của họ. Đúng vậy, lấy mà không hỏi thì là ăn trộm, nên số tiền đó là ta trộm được. Mọi chuyện bắt đầu từ căn biệt thự ấy. Thông thường, cái chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-than/3012025/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.