Chương 108. Quá khứ và ước mơ Editor: Lăng Ngày 24 tháng 6, tại thành cổ của thành phố Sùng Lăng, phim trường [Liễu Vô Ương]. Liễu Vô Ương đang dạo quanh trong sân viện rộng lớn, tay cầm một bông hoa trắng không biết tên vừa hái. Đây là phủ đệ của đại tướng quân trấn quốc Dương Đình. Nếu hỏi tại sao nàng lại có mặt ở đây, vậy phải kể lại câu chuyện từ một canh giờ trước. Một canh giờ trước, nàng vừa đặt chân đến kinh thành để tham dự lễ mừng thọ năm mươi tuổi của nghĩa mẫu tổ chức hai ngày sau. Nàng đã cưỡi ngựa lặn lội ngàn dặm từ vùng hoang mạc trở về. Tất cả chỉ vì nghĩa mẫu viết thư nói rằng năm nay vườn vải được mùa, quả rất đẹp. Bà đã dùng một ít để ủ rượu, dự định mang ra thưởng thức trong buổi tiệc. Vì thế, bất chấp cát bụi hoang mạc và bọn sơn tặc nơi rừng núi, nàng đã vượt qua cả phong cảnh hữu tình của vùng Giang Nam để đến kinh thành. Không phải vì điều gì khác, mà chỉ vì vườn vải riêng của nghĩa mẫu và bình rượu vải ấy. Khi đến kinh thành, vốn định đi thẳng tới vườn vải, nhưng tiểu hắc mã dưới thân nàng có vẻ đã mệt mỏi vì hành trình dài. Nó tức giận đến mức muốn hất nàng xuống. May thay, nàng có võ công khá tốt, chế ngự một con ngựa không phải việc khó. Có lẽ con ngựa nhỏ cũng có chút tình cảm với nàng, nên không hất quá mạnh. Khi thấy chủ nhân tự mình nhảy xuống, nó liền rúc vào một góc trên phố mà nằm nghỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-than/3012026/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.