“Quản sự An, một bà già chỉ ru rú trong nhà như ta không có ý kiến về việc này được, hay là quản sự An chờ vài ngày để lão gia về rồi quyết định sau đi.” Tạ lão phu nhân chậm rãi nói, giọng thương lượng uyển chuyển cũng đủ lịch sự và chiêu hiền đãi sĩ.
An Văn Bạch quỳ xuống, dập đầu một cái thật mạnh, “Mong lão phu nhân rộng lòng tha thứ, An mỗ tự biết với Tạ gia mà nói An mỗ là kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng trong việc này An mỗ thật sự có nỗi khổ riêng, mong lão phu nhân trả lời chắc chắn.”
An Văn Bạch thể hiện như thế hiển nhiên là đã quyết ý ra đi.
An Văn Bạch thúc ép như thế khiến Tạ lão phu nhân rất bực mình, nhưng bà chỉ quắc mắt lên chứ không nói lời nào, toàn thân toát ra khí thế mạnh mẽ.
Lão phu nhân đã sống qua hai triều đại nên chẳng hề là một phụ nữ tầm thường, không khí nặng nề tạo thành áp lực lớn trong lòng mọi người.
An Văn Bạch cũng khó thở, nhưng đành phải cố cắn răng gắng gượng.
“Bà nội à, người thích đi chỗ cao nước chảy về chỗ trũng là lẽ thường ở đời. Nếu quản sự An đã có bến đỗ mới tốt hơn thì chúng ta cũng không nên ngăn cản bà ạ.”
Tạ lão phu nhân thản nhiên quét mắt nhìn An Văn Bạch rồi mới nói, “Con nít con nôi, đừng ăn nói lung tung.”
“Xin lão phu nhân chấp thuận!” An Văn Bạch lại dập đầu.
“Thôi, ngươi đứng lên đi.” Tạ lão phu nhân day day
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-an-on/60538/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.