“Tiểu thư, tiểu thư luyện chữ từ sáng đến giờ rồi, nghỉ một chút đi kẻo hỏng mắt mất.” Xuân Tuyết đau lòng khuyên.
Tạ Ý Hinh buông bút, xoay xoay cổ tay mỏi nhừ, mắt lại không rời tờ giấy đầy chữ còn chưa khô mực trên bàn.
Sở thích của nàng không nhiều, mà thư pháp là một trong số đó. Luyện viết chữ có thể làm cho người ta trở nên trầm tĩnh, giống như tất cả mọi phồn hoa cám dỗ đều đã rời xa rất xa, chỉ còn lại thanh thản và tĩnh lặng.
Do ảnh hưởng từ tổ phụ, nàng chỉ thích thể chữ Nhan trong rất nhiều các thể loại thư pháp. So với thể chữ trâm hoa thịnh hành có nét chữ nhỏ xinh, mỏng nhẹ, thon thả, uyển chuyển được các cô gái rất ưa thích, thể chữ Nhan có cấu tạo nét nghiêm chỉnh, nét ngang nhẹ nét dọc đậm, lực bút tròn dày mạnh mẽ, khí thế vừa trang nghiêm hùng hồn lại vừa thanh lịch tuấn tú, mang đầy hơi thở cá tính.
Chu Thông Dục không thích kiểu chữ này của nàng, thường bảo là trông quá khoe khoang chứ không dịu dàng nữ tính. Vì thế sau khi thành thân không lâu nàng đã từ bỏ hầu hết nét tinh túy của thể chữ Nhan. Khi Tạ lão gia biết được việc này thì tiếc lắm.
Nghĩ đến gã họ Chu, Tạ Ý Hinh liền bĩu môi, quyết định không việc gì phải nhớ đến y để tự ngược đãi mình. Kêu người hầu dọn dẹp án thư xong, Tạ Ý Hinh rửa sạch tay, nhận từ tay Xuân Tuyết một ly trà nhấp một ngụm.
“Tiểu thư, nô tỳ thấy hoa hải đường ở Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-an-on/60539/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.