Ban đêm, cả làng đều đi ngủ sớm, ngôi làng nằm gần nơi hoang dã lại vô cùng tối tăm. Đèn cầy quá đắt, không phải ai cũng có thể mua được, dù là ở trong huyện thành đi chăng nữa thì cũng chỉ có nhà giàu mới có đèn cầy. Người nhà nông ban đêm thường sẽ đi ngủ sớm, buổi sáng trước khi gà gáy thì đã ra đồng rồi.
Lê Bang Cơ ở bên trong nhà sàn, các hộ vệ chia phiên ra gác ở xung quanh. Dân làng mang đến mấy cái chõng để cho mấy vị đại quan cùng ở.
Ban đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng dế kêu rét rét vào tai khá khó chịu, trên bầu trời thỉnh thoảng lại có vài cái bóng của con dơi đi kiếm ăn ban đêm bay vút qua. Lê Bí chợt nhìn thấy bệ hạ ngồi trước bậc thềm không khỏi đi đến nói.
- Bệ hạ vẫn còn suy nghĩ về việc giống lúa mới sao?
Nhìn vị quân vương trẻ tuổi Lê Bí trong lòng lại có sự thương tiếc. Vua lên ngôi còn quá trẻ, lại bị người đồn đoạt đích của Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân, hơn nữa còn có tiếng đồn rằng vua không phải con của tiên đế. Lên ngôi mấy năm đầu đất nước lại thiên tai triền miên đến mức Thái hậu phải thay bệ hạ hạ chiếu tự trách bản thân mình vì khiếm khuyết nên dẫn đến ông trời làm hạn, tự mình tu chỉnh. Lê Bí nhìn Lê Bang Cơ từng bước trưởng thành, từng bước nắm lấy chính quyền liền rõ ràng sự lựa chọn của tiên đế không sai, Lê Bang Cơ thực sự là một vị vua anh minh, lại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-dien-ninh/1723068/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.