Hiện tại đường nâu của Nguyễn Vô Niệm tại Lôi Dương rất được chào đón dù giá cao gấp đôi đường mật. Cứ so sánh với giá gạo hiện thời 1 hộc (10 thưng, 1 thưng tương đương hơn 0,6 ký) gạo có giá 3 tiền đủ cho 1 người ăn trong một tháng. Năm 1439 triều đình quy định cứ 1 quan thì ăn 10 tiền, 1 tiền thì ăn 60 đồng, do đó 1 người trong 1 tháng chỉ ăn cơm không thì cũng đã phải tốn 180 đồng. Trong khi đó đường mật có giá 1 tiền 1 cân, đường nâu Nguyễn Vô Niệm trực tiếp nâng lên 1 cân 2 tiền. Nếu khấu trừ ra chi phí mua bánh mật, tiền công làm thì 1 cân đường nâu bán ra Nguyễn Vô Niệm lời được 40 đồng. Tuy không dám nói là một vốn bốn lời, thế nhưng cũng giúp hắn thu được nguồn lợi lớn.
Sau khi có được tiền Nguyễn Vô Niệm lại bắt đầu mày mò mua đất, thuê người trồng mía. Hắn chọn những mảnh đất ở vùng trung du, không quá màu mỡ, đối với kinh tế trồng lúa mà nói ít ai thèm chọn, chủ yếu là để bọn hắn trồng khoai. Cũng nhờ quen biết nhiều người trong huyện, Nguyễn Vô Niệm rất nhanh mua được mười mẫu đất, với 20 mẫu đất Nguyễn Vô Niệm thuê 1 người quản lý, xây dựng nên đồn điền, lại thuê 3 tá điền trồng mía. Thời đại này địa chủ chủ yếu cho tá điện cày cấy trên ruộng sau đó tiến hành thu tô. Tô cũng rất nặng thấp nhất cũng là một nửa sản phẩm thu được. Tuy vậy chế độ địa tô ở phương Đông cũng xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-dien-ninh/1723081/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.