Lôi Thuý có tính quyết đoán, lại vô cùng thông minh lanh lợi, vô cùng chững chạc. Nàng xuất thân từ gia đình thương gia, hẳn sẽ biết đến các mánh khoé trong buôn bán, cũng sẽ biết tính toán. Quả thực đây chính là người mà Nguyễn Vô Niệm cần. Thế nhưng hắn cũng không phải người vội vàng hấp tấp như vậy. Nguyễn Vô Niệm lại nói.
- Cô không muốn trở về, ta có thể cho cô một số tiền để ổn định cuộc sống tại Đại Việt, về sau thành gia lập thất định cư tại đây.
Đây chính là thử thách, hay nói cách khác là một cuộc phòng vấn nhận người của Nguyễn Vô Niệm. Lôi Thuý lại rất bình tĩnh nói.
- Nếu vậy thì tiểu nữ chỉ là một nữ nhân bình thường, thế nhưng tiểu nữ muốn nối nghiệp cha, còn muốn đi buôn trở thành một nữ cường nhân. Tiểu nữ tin rằng với khả năng của mình có thể giúp đại nhân buôn bán càng thêm phát đạt.
Nguyễn Vô Niệm hứng thú hỏi.
- Vì sao cô lại biết ta đi buôn?
Lôi Thuý nở nụ cười rạng rỡ nói.
- Đầu tiên là khí chất, tiểu nữ có cảm giác chúng ta đều là đồng nghiệp với nhau. Thứ hai, vừa rồi đại nhân liên tục tìm kiếm tuyển thuỷ thủ đi tàu, có vẻ như ngài muốn thu những chiếc tàu vận tải này về cho mình sử dụng, ngoại trừ đi buôn bán ra tiểu nữ thực sự không biết một quan sai như ngài cần dùng đến năm chiếc tàu để làm gì. Cuối cùng, hắn (chỉ Thái Sung) tiểu nữ tiếng Việt không tốt, thế nhưng có thể nghe được một mực gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-dien-ninh/302421/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.