Không sai, Nguyễn Vô Niệm không hề có ý định trả lại hàng hoá, thậm chí là thuyền cho bọn hắn, đây chính là chiến lợi phẩm của Nguyễn Vô Niệm, muốn hắn nôn ra ư? Chờ đến mùa quýt đi. Hắn có thể thả mấy tên này về đã là nhân nghĩa lắm rồi.
- Thế nhưng đại nhân, kia thực sự là hàng hoá của bọn ta, bọn ta tuyệt đối không đòi hơn, chỉ cần trả hàng cho bọn ta là được, còn tiền vàng ta xin hiếu kính đại nhân.
Một tên trong đó không cam lòng nói. Thế nhưng Nguyễn Vô Niệm chỉ hừ lạnh một tiếng nói.
- Bản quan cho các ngươi về đã là điều nhân nghĩa, các ngươi nên nhớ rơi vào tay hải tặc các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ta cứu sống các ngươi đó chính là món quà lớn nhất mà thượng thiên ban tặng cho các ngươi, đừng đòi hỏi gì thêm.
- Đại nhân…
Tên kia không cam lòng thì bị những người khác kéo lại, một người khôn lanh hơn nói.
- Tạ ơn đại nhân, bọn ta nguyện ý theo sắp xếp của đại nhân.
Bọn hắn biết rõ ở nơi xứ người này bọn hắn đương nhiên không nhận được sự bảo vệ, vị tướng quân này có thể cho tiền, để bọn hắn liên lạc hoặc đi thuyền về đã là may mắn, chọc giận hắn nữa chỉ e cả bọn không đường về nhà mất.
Nguyễn Vô Niệm rất hài lòng với thái độ của mấy người kia liền hô lớn.
- Bây giờ mọi người đi ra cảng, chuẩn bị lên tàu, chúng ta sẽ đi ngay trong đêm. Các ngươi sẽ có một đêm sẽ suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-dien-ninh/302423/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.