Năm người kia cũng nhận ra bọn Hỉ Ca. Thời Tiết Thật Tốt sắc mặt cực kém nhưng chưa xúc động đến nỗi xông lên đánh người. Có điều bọn Hỉ Ca đã vào quán rồi, dĩ nhiên sẽ không rời đi khi chưa ăn được cái gì vào bụng. Âm Huyết tìm cái góc, ngồi xuống đợi đến lượt vào bàn ăn.
Ở những nơi thế này, không phải chỉ có thức ăn ngon mà còn có tin tức hữu dụng. Bọn Hỉ Ca vừa ngồi xuống liền nghe nhóm người bên cạnh đang bàn luận tin tức mới. Nghe nói ở vùng phụ cận vừa xuất hiện thống lĩnh boss. Rất nhiều bang phái có ý định kiến thành, sau khi thu được tin tức liền tìm cách chạy tới đây. Với Hỉ Ca mà nói, tin tức này chẳng to tát gì nhưng với người khác thì đây hiển nhiên là một tin tức tốt.
“Hèn gì bọn Sát Thần chạy tới tận đây. Nguyên lai là vì kiến thành lệnh.” – Âm Huyết có chút đăm chiêu, ánh mắt lóe lên một tia khác thường.
Bữa ăn này đúng là buồn cười. Mọi người ăn xong còn chưa đi ra ngoài, phiền toái đã tìm tới tận cửa. Hiện tại, Sát Thần chính là đứng chặn ngay cửa.
“Ngươi là Bán Thế Âm Huyết?” – Sát Thần trừng trừng, ánh mắt sắc bén nhìn Âm Huyết.
“Làm sao?” – Âm Huyết lạnh nhạt hỏi lại. Trước mặt người lạ, hắn đúng là ít lời.
“Khờ Dại chính là lão đại của các ngươi đúng không?”
À ~~~ Hỉ Ca bây giờ đã hiểu vì sao vẻ mặt của Sát Thần lại âm tào bất định như vậy. Hóa ra là chuyện thù hận a. Hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850577/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.